A "factual overstatement" that, yep, Béo, you are right (up) there with Nabokov and Annie Proulx.
The original post in Y! is actually so much cuter, with lots of quirky yet well-placed emoticons that cannot be inserted on facebook. Despite lack thereof, the whimsical tone alone is, I hope, still able to retain the warm and joyful air of the New Year's (even though the "dysfunctional" (esoterically used here) is also subtly hinted).
Vài ngày trước Tết:
4 rưỡi chiều…
Dưới bếp: bà đang gói giò, đứng lên ghế nhựa (cũng) già nua lục lọi mấy cái nồi áp suất to đùng, tiếng leng ka leng keng thật là vui.
Nhà trên: ông đang lau dọn tủ rượu, có khi còn lôi cả cái bể cá ra thau.
Ngoài đường: công chức nhà nước tranh thủ trốn việc đi sắm Tết, quán Dilmah cạnh nhà cũng tấp nập vào ra, đường fố thật là nhộn nhịp.
Đâu đó: bố đi làm, mẹ đi làm (icon này cute thế, hai cụ đều tuổi Tuất).
Tầng 1: anh Ngọc đẹp trai đang nấu một món gì đấy, thơm dã man !!! Hoặc nếu không thì anh sẽ đang giúp cô Hoa sửa soạn đón Tết, hoặc vác đống quần áo vừa giặt, đi qua fòng bố mẹ mình, lên gác thượng phơi. Không hiểu với cái đống quần áo phơi từ hôm qua (hay hôm kia nhỉ) đã khô cong nhưng tình hình vẫn có vẻ như sẽ còn hứng nắng thêm một (vài) hôm nữa của nhà mình , anh sẽ tìm đâu ra chỗ để phơi đống quần áo nhà anh (finally anh vẫn manage được, zai đảm có khác ).
Fòng bố mẹ mình, tầng 3: đang khoanh chân chữ ngũ trên cái ghế xoay, bật TV một kênh bất kỳ và để mặc nó, rung đùi chat chit, nhạc nhẽo, đọc truyện, buôn dưa.
45’ trôi qua.
Tiếng mở cửa ở tít tầng 1 bị đập qua đập lại giữa những bức tường dày 10cm, vang vọng qua 2 tầng đất trời. Nghe 2s là đủ để biết bố hay mẹ.
Bố: “Ôi kệ, về tẹo rồi lại đi ý mà. Anh này cute quá, chat tiếp!!” (cái này exaggerate thôi nhé!!).
Mẹ: “Haizz… mẹ về rồi. “Thôi tao out đây, gặp mày sau nhé!” Chổi đâu rồi, loẹt xoẹt cái nhà tẹo nào!”
Và mẹ về…
- Thấy mẹ về bé Fương ngoan quá nhỉ! <hehe, tội nghiệp mẹ, bị lừa ngọt xớt!!>
- Chỗ kia còn bụi kia kìa! <bỏ m- rồi, chớp mắt với mẹ tí nào >
- Thôi tôi không ở nhà mà làm được nửa thế này thì mừng rồi!!
… <mắt mẹ hồi trước cũng long lanh fết, không đọ được rồi>
- Con nhà người ta bằng tuổi mày đã fải nấu cơm, chăm lo gia đình. Mày thì Tết nhất đến nơi, bố mẹ bận rộn đi làm lại còn bắt fải dọn nhà cho mày à…
…
- Sao mày lại có thể bất hiếu, ích kỷ đến nhẫn tâm như thế!!!
(bản report nó tủn mủn thế vì nó là tóm tắt, còn record lại thì mất ít nhất 1 cuộn cassette bố mua hồi ở Nhật. Nó giống mấy tiểu thuyết tình cảm rẻ tiền ý, bôi ra được 2, 3 tập dày khú mà kể lể lại tớ mất 2 câu: 1 câu giới thiệu nhân vật, 1 câu thuật lại mọi chuyện diễn ra thế nào, toàn những từ ngữ đầy đớn đau và mùi mẫn cả).
1 tiếng sau đó, tiếng mở cửa lần 2. Aaaa bố về!!! Lẽ dĩ nhiên là mẹ fải dịu dàng hơn rồi. Con gái bao giờ cũng thế, trước mặt con trai bao giờ cũng tỏ ra mềm mỏng. Mà hôm qua nói chuyện mới biết đa fần bọn con trai cũng thích những em gái trong sáng xinh đẹp cơ. Chả hiểu dạo này mình được mấy lần dịu dàng nhỉ. Thực ra thì cũng ít ăn nói hàm hồ vớ vẩn hơn, nhưng thề là tự dưng nó thế, không fải cố gắng sửa bỏ ji đâu.
Thấy bố, mẹ im lặng thật. Thì chả lẽ lại đi mắng con bố trước mặt bố, hihi. Cái này gọi là xung đột giữa đàn bà luôn có thể zải quyết = zai (của nợ, set off-public cái blog này đã?? Mẹ vừa xem Táo Quân xong, rành blog rồi ). Chớp lấy fút giây im lặng hiếm hoi, mình ngước đôi mắt đang hoe hoe đỏ lên, mở to tròn nhìn mẹ.
Cũng trùng hợp, mẹ đã hết cái để nói. Hoặc nếu không, mẹ đã chán nói. Thế là đủ thấy tuy mẹ văn nghệ văn gừng cũng ác chiến và hoành tráng fết đấy, nhưng cũng không thể là Quỳnh Dao được. Hoặc nếu có, chỉ là một fiên bản tệ. Mẹ không đủ tư chất của một nhà văn.
Và thế là mẹ bắt bố lấy xe đưa hai mẹ con ra phố cổ mua bánh kẹo để đóng mứt Tết. Mẹ bảo lúc đi thì đi xe cho nhanh, mua bán xong xuôi mẹ con mình đi bộ quanh Hồ Gươm coi như tập thể dục luôn. Nói như đúng rồi ý, đi với đứa nhẫn tâm này nhỡ nó trốn mẹ đi chơi thì sao.
<Về sau hy vọng bé An Linh nhà mình không thừa hưởng fải cái trò *blinkeye* của mẹ nó, fiền bỏ xừ ra >
Xin lỗi tinh thần thể thao của mẹ, chứ với con thì đi loanh quanh luẩn quẩn 3-4 tiếng đồng hồ khắp Hàng Đường, ngõ Gạch… rã mồm vì ăn thử bánh mứt kẹo và mặc cả , nát tay xách một tập túi nylon (cái tội mua mỗi hàng một tí) là quá sức cho một buổi gym = jogging + weightlifting rồi. Mà ai fải xách là chủ yếu? CON chứ ai, nhăn nhó một tẹo là lại, “Con 16, 17 tuổi lại bắt mẹ xách à. Mà ai dạy con cái trò đi so bì với mẹ thế hả! Không được fép, rõ chưa!”
Nhưng fải thừa nhận rằng đi mua mứt Tết thực sự là một trong hai thú vui hiếm hoi có thể kết nối hai mẹ con với nhau (sau vụ đi lùng sục (censored) hàng tuần). Cứ đi từng hàng từng hàng, nhẩn nha từng miếng mứt quất, mứt dừa, cãi nhau xem hàng nào ngon hơn, mua mứt gì cho ngon cho đẹp, mua bao nhiêu cho đủ cho vừa… thỉnh thoảng lại ré lên khi fát hiện ra một loại mứt hay ho kỳ quặc nào đấy. Cũng nhờ cái thói perfectionism này mà hai mẹ con mò ra mấy hàng ngon đáo để, rẻ vãi hàng, chưa kể lại kiếm được cái món kẹo thịt bò. Ở ngoài được bọc bằng một lớp bột không ngấy, bên trong ẩn chứa món thịt bò khô mà tự bao giờ đã thành đặc sản của riêng gia đình nhà Quỳnh Fương. Cái thứ kẹo đắt đỏ do có mỗi cái cửa hàng của nợ đấy bán độc quyền, thế nên mình luôn giấu đi một nửa khi có bọn trẻ con đến nhà và fớt lờ ánh mắt van nài của bọn nó khi kẹo hết. Mà chết dở, mình mean quá, đang cố tạo dựng hình ảnh yêu trẻ con cơ mà. Tranh giành với bọn nó từng tí một thế này thì bao giờ mới chững chạc được. Anyway, kệ, hồi đấy chưa đủ 18, vẫn còn tư cách đấu đá mà.
Mứt thì mình chỉ thích có vài loại… bao giờ cũng đòi mẹ mua nhiều hơn để trữ ăn dần sau Tết. Mứt hồng bì chua chua nhớt nhớt ngọt ngọt. Mứt quất. Mứt dừa (cái này dài dài giống kiểu thịt bò khô sợi ý, thích nhất là nằm bò ra giường, lấy từng sợi đưa lên thật cao thả dần dần vào mồm). Và không thể quên ômai cam thảo. À, Tết sính ngoại một tẹo, mẹ luôn mua hoặc là hộp chocolate rượu, hoặc là kẹo sữa dừa để mình ăn – hoặc khách thân thiết quý lắm mới đem ra mời. Thế nên cả 3 mẹ con bây giờ vẫn nhắc lại mà chửi bới 3 lão bạn của bố, đến nhà lôi hộp kẹo đắt đỏ mới bóc ra chén gần hết , thế mà 3 ông mừng tuổi chung cho cả 2 đứa được 50k – mua lại hộp kẹo cũng còn thừa 5k mua tăm xỉa dừa dắt răng.
Ah cũng fải giải thích tại sao mẹ con tớ lại fải tốn công đi chọn lựa từng loại mứt Tết làm ji cho nhọc. Chả là nhà tớ vốn anti mứt đóng hộp , với lý do mứt không ngon, bày biện xấu, không đảm bảo xuất xứ an toàn thực fẩm (perfectionism mà). Thế là việc mua mứt về tự đóng hộp đã trở thành thói quen hàng năm từ lâu lâu lắm. Đúng thế thật, hộp mua sẵn bao giờ cũng đầy rẫy mứt bí (chán dã man -_-), mứt ji đó đen xì nát bét nhìn rất giống {kứt}, mứt dừa trắng ởn trông như kiểu đã bị rơi xuống đất quá 3s… trông khiếp chết! Mứt mình tự mua tự đóng, sạch sẽ, đẹp đẽ, chưa kể hợp khẩu vị, khách không ăn được mặc khách, để riêng mình ăn càng tốt. Mà công đoạn đi mua hộp để đóng mứt cũng gian nan. Lại fải ngược xuôi lên tận Hàng Mã. Chắc tại có mỗi mẹ nghĩ ra cái trò tự sản tự tiêu này, mà nhìn mẹ xinh đẹp điệu đà thế kia (mấy con dở hơi thỉnh thoảng cứ ước ji mày điệu được = 1 fần mẹ mày nhỉ, nhạt không chịu đc!) cũng đâu có giống dân đi buôn mua hộp về đóng mứt đem bán đâu nhỉ. Nhưng mẹ ăn nói giỏi lắm mà, chả fải chớp mắt như con cũng đủ để người ta xiêu lòng bán tống bán tháo cho rồi.
9h tối, hai mẹ con ra về trong vinh quang. Thích quá, cơm canh ở nhà nguội rồiiii, hai mẹ con đi ăn ở ngoài thôiiii.
- Phở Thìn Bờ Hồ này.
- Xôi đêm Lê Thái Tổ này.
- Cơm rang mỳ xào Hàng Thùng này.
- Và kết thúc bằng kem Tràng Tiền nhé.
(mệt rồi, mai viết tiếp…)